Sau khi Mạc Ninh Thanh vào trong lều, Tiêu Quân cũng không vội vã vào trong một cái lều khác.
Sau khi cái lều của Mạc Ninh Thanh kéo khóa kéo lại, sắc mặt của anh ta có chút thay đổi, anh ta dập tắt đống lửa rồi đi đến bên cạnh vách núi nhìn thoáng qua phía dưới chân núi.
Sau đó lại đưa tay ra nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm rồi.
Quả nhiên một giây sau giữa sườn núi có ba ngọn đèn pin cầm tay sáng chói sáng lên...
Chiều ngày hôm sau.
Mấy chiếc xe hơi lái ra từ khỏi nhà họ Long chạy về phía ngọn núi của Tiêu Quân đã nói, người của nhà họ Long đều mang theo biểu cảm nặng nề, lông mày nhíu chặt lại với nhau.
Hóa ra là Tiêu Quân dẫn theo Mạc Ninh Thanh đi ra ngoài từ tối hôm qua cho đến bây giờ cũng đều chưa trở về, đồng thời điện thoại vẫn luôn ở trong trạng thái không cách nào liên lạc được, nhà họ Long sợ là hai người đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng phái người đi tìm kiếm.
Ba mẹ của Tiêu Quân cũng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, không biết đâu mà lần.
Không có người nào dám suy nghĩ chuyện theo hướng xấu nhất, nhưng mà sau khi tìm kiếm cả một tuần lễ vẫn không có chút tin tức nào, cảnh sát cũng đã sớm tham gia hỗ trợ tìm kiếm hai đứa trẻ bị mất tích.
Ở dưới chân núi có một cái thác nước chảy xiết, ở bên sông có một đôi giày nam, sau khi cảnh sát mang về nhà họ Long để nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324240/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.