Tiêu Quân đi vòng qua trước mặt của người đàn ông kia, ngồi nửa người xuống, hỏi: “Người phụ nữ này đã cho các người bao nhiêu tiền để thuê các người đến giết tôi và Ninh Thanh.”
Đôi mắt của người đàn ông kia trừng lớn với sự hoảng sợ và luống cuống, đôi môi run rẩy.
“Nói!” Tiêu Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng.
“Mười lăm... mười lăm tỷ...” Cả người của người đàn ông kia co rút lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: “Cậu Long, tôi sai rồi, tôi sai rồi... tội của tôi đánh chết vạn lần... cầu xin cậu thả tôi đi... tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ cho nên mới nghe lời của cô chủ mà thôi...”
Lời vừa mới nói ra, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.
An Giai Kỳ hét to lên: “Anh gạt người... anh nói láo! Mẹ ơi... bọn họ nói xấu con, mẹ đuổi bọn họ đi đi... mẹ ơi...”
Long Chi Nguyệt còn chưa mở lời, lúc này Tiêu Quân đứng dậy rồi nói tiếp: “Nói đến đây chắc có lẽ mọi người vẫn còn chưa tin. Không sao hết, con vẫn còn nhân chứng nữa.”
Nói xong, anh ta lại nhìn ra ngoài cửa kêu một tiếng: “Vào đi.”
Ở ngoài cửa lại có một người đàn ông ăn mặc như là vệ sĩ bước vào.
Mà người đàn ông này chính là người đàn ông lúc nãy đã nhận một nửa số tiền còn lại từ chỗ của , mà giờ phút này ở trong tay của anh ta đang cầm số tiền mặt lúc nãy An Giai Kỳ đưa cho.
Anh ta đi đến trước mặt của Tiêu Quân, đặt túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324241/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.