Y tá nói xong mấy lời này thì cười tủm tỉm đi ra.
Đoán chừng thoát chốc, toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới đều thở dài một hơi.
Nói thì nói thế, nhưng người ở đây không có ai rời đi. Bởi vì, sau đó có vẻ sẽ còn có việc xảy ra. Chỉ là tất cả mọi người đều không nói thẳng ra, ngầm hiểu nhau mà giữ trong lòng.
Mẹ Dung và bác sĩ đi phòng quan sát trẻ con, đưa cục cưng vào trong đó, chờ đến vượt qua kỳ an toàn mới có thể mang cục cưng đến bên người mẹ.
Vân Diệp ung dung đi tới, mà vẻ mặt của anh ta có vẻ còn tái nhợt hơn cả Vân Lang một chút.
Bốn mắt đột nhiên đối nhau! Giương cung bạt kiếm, nghìn cân treo sợi tóc.
Mặc Diệu Dương đứng dậy, Vân Diệp nghiêng đầu, liếc xéo anh một cái.
Mặc Diệu Dương cười, năm ngón tay siết chặt, lạnh lùng nói: “Bàn điều kiện với tôi?”
Vân Diệp nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng lập tức rõ ràng một chút. Anh ta nhanh chóng giống như tỉnh táo tinh thần, hất vật khoác trên người một cái, nó liền rơi xuống đất.
Mặc dù Vân Diệp tính tình cũng ngang bướng, người luyện võ, nhưng vừa rồi vừa bị rút một phần máu, rất nhiều chỗ không nhanh nhẹn được như Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương đấm một cú tới, anh ta muốn tránh cũng không có chỗ tránh.
Có người muốn bước lên trước kéo lại, như bị tư thế hung ác của Mặc Diệu Dương dọa cho lui trở về.
“Bàn điều kiện với tôi? Hả!” Mặc Diệu Dương cười một tiếng, giống như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324326/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.