Bên ngoài tấm kính phòng trẻ sơ sinh, mẹ Dung mặt đầy ý cười nhìn đứa bé được y tá cẩn thận đặt trên nôi, đôi mắt rưng rưng cảm động.
Mạc Ninh Thanh bước tới, hai người nhìn nhau cười.
"Bé con thật là đáng yêu nha." Mẹ Dung hiểu ý nói.
Mạc Ninh Thanh gật gật đầu. Nhớ lúc cô cùng Đình Đình quen biết nhau, chính bọn họ cũng còn là trẻ con. Trong nháy mắt, bạn thân đều đã làm mẹ rồi. Thời gian dần dần trôi, thật có cảm giác quá khứ trôi qua vội vàng.
"Ha ha... Cô nhìn xem, nó nghịch ngợm chưa kìa, không chịu đi ngủ." Mẹ Dung hai cánh tay vịn trên tấm kính, hướng về phía bên trong nhìn.
“Đúng vậy! Thằng nhỏ rất tò mò về thế giới này!”
Mẹ Dung lau giọt nước mắt:”Nếu như bà cả vẫn còn sống, nhìn thấy đứa bé chắc chắn sẽ rất vui. Chỉ tiếc là, ông trời trêu ngươi, người tốt mệnh ngắn.”
Mạc Ninh Thanh an ủi:”Mẹ Dung, mẹ đừng quá đau lòng.”
“Ừ ừ.” Mẹ Dung gật đầu, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
“Con tin, dì Tân trên trời có linh sẽ nhìn thấy thôi. Dì ấy sẽ phù hộ cho cả nhà Đình Đình bình an vui vẻ.”
Mẹ Dung cảm kích nhìn cô ấy một cái, gật đầu:”Cảm ơn cô.”
Mạc Ninh Thanh cười bỏ qua.
Nghiêng người, mẹ Dung nói:”Cô Mạc, cô cũng phải nghĩ thoáng chút. Mọi thứ đều nghĩ theo hướng tốt, dần dần tất cả cũng sẽ tốt lên thôi.”
“Dạ?” Mạc Ninh Thanh ngây người. Cô không hiểu ý của mẹ Dung lắm.
Mẹ Dung cười cười, nói:”Tiêu Quân là người đàn ông tốt, mẹ Dung có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324328/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.