Mới đầu, Mặc Diệu Dương sợ cô không đồng ý. Nhưng bây giờ, từ trong giọng điệu này của cô, dường như cũng không từ chối. Lập tức trong lòng vui vẻ ngay sau đó cả người liền bao trùm lên.
“Anh… Anh làm gì!” Long Đình Đình lập tức khẩn trương.
“Tạo ra trẻ con… không phải vừa rồi em đã đồng ý với anh sao…”
“Em… á…”
Cứ như vậy, Long Đình Đình lại một lần nữa bị anh “lừa gạt”, bị ăn sạch tất cả!
Thật sự kinh ngạc! Thể lực của người đàn ông này, vì sao lại tốt như vậy? Mỗi khi cô nhắc nhở anh, phải hạn chế, không thể tuỳ hứng như vậy, nếu không thân thể sẽ bị đào rỗng.
Nhưng mà, mỗi lần, anh đều có thể dùng chính bản thân để chứng minh với cô, thân thể của anh “cứng” bao nhiêu! Đến mức về sau, Long Đình Đình cũng không dám lại nói những điều này nữa.
Ngày này, Long Đình Đình và Mặc Diệu Dương mang theo Bánh Bao Sữa ra ngoài đi dạo.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều lăn lộn ở trên giường với Mặc Diệu Dương, cô cảm thấy mình đã thật lâu rồi không ở bên cạnh Bánh Bao Sữa
Ở nơi xa có một bóng dáng nhẹ nhàng chạy như bay đến, vọt đến bên cạnh xe của bé con.
“Oa! Bảo bối nhỏ của cô, cô rất nhớ con!” Mặc Diệu Tuyết muốn ôm lấy Bánh Bao Sữa, nhưng lại sợ tư thế ôm của mình không đúng, làm cho nhóc con bị thương. Cho nên chỉ có thể ngồi xuống, nói chuyện ở bên cạnh xe đẩy của nhóc con.
“Em nói nhỏ một chút, đừng doạ con trai của anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324358/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.