Long Đình Đình không dễ dàng mới có thể hưởng thụ được một buổi chiều yên tĩnh, nhàn nhã như vậy, vốn còn muốn sau khi trở lại Thuỷ Sam Uyển, uống chút trà ở trong sân, nhìn cảnh sắc của hậu viện. Ai ngờ…
“Oe… oe…”
Bánh Bao Sữa đột nhiên khóc lên, khoa tay múa chân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại!
Long Đình Đình đưa tay vuốt ve cái trán của Bánh Bao Sữa, tay nhỏ của bé, dịu dàng dỗ dành bé. Mặc Diệu Dương thì đưa hai tay ra, xoắn tay áo lên, rất tự tin nói: “Để anh đến!”
Anh nói xong, thì ôm lấy Bánh Bao Sữa. Một tay đỡ mông nhỏ của Bánh Bao Sữa, một tay đặt ở sau lưng. Kỳ thật căn bản Mặc Diệu Dương sẽ không ôm trẻ con, những điều này đều là mẹ Dung nắm tay anh dạy.
Chuyện gì anh cũng đã từng làm. Có thể nói là đã chịu qua đạn bắn, tránh thoát pháo nổ, có thể múa đao, còn có thể chơi gậy. Thế nhưng đối với chuyện ôm một đứa trẻ như thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Mềm nhũn như vậy, đứa bé như một sợi mì vắt, thật đúng là khiến anh phải băn khoăn.
Anh nhẹ nhàng đung đưa, kiêu ngạo ngước mắt nhìn Long Đình Đình: “Thế nào, vẫn được đúng không?”
Long Đình Đình cười cười.
Thế nhưng Bánh Bao Sữa vẫn không nể mặt anh, vẫn khóc nỉ non không ngừng.
Mặc Diệu Dương nhíu mày: “Cái tên nhóc này, ai trêu chọc con? Sao lại khóc lớn như vậy?”
Long Đình Đình nhìn một chút, nói: “Không phải là con đói bụng chứ?”
Mặc Diệu Dương liếc nhìn bé con ở trong ngực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324359/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.