Ban đêm.
Bên ngoài phòng ở bên trong cấm khu, một mình Vân Lang đang thất thần ngồi ở trên ghế ở bên cạnh tảng đá.
Kỳ thật, từ sau đêm đó, anh ta không ngủ được mỗi đêm. Chỉ cần nằm lên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu sẽ hiện lên giọng nói và dáng điệu của người phụ nữ đó.
Cảm xúc dịu dàng, linh hồn rực rỡ. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều sẽ được anh ta lấy ra cẩn thận cảm nhận lại. Không phải là anh ta không tìm kiếm. Thậm chí anh còn điều tra qua khách sạn đó, người phụ nữ kia dùng thân phận gì để thuê gian phòng đó.
Nhưng mà, kì quái chính là anh ta không thể tra được!
Thật sự quá thần bí rồi!
Anh ta cảm thấy mình đã ngã bệnh rồi! Là một loại bệnh tương tư! Đã tìm kiếm gần một tháng. Thậm chí anh ta cũng bắt đầu hoài nghi, chuyện đêm hôm đó có phải là thật hay không. Hay vẫn chỉ là do anh ta mộng xuân mà thôi.
Nhưng, thực sự mùi hương hoa đào của hôm đó, quả thật tồn tại.
Cho đến ngày hôm nay, anh được cậu hai nhà họ Mặc gọi đến. Mọi chuyển mới nổi lên trên mặt nước.
Mặc dù, bị anh hung hăng đánh cho một trận. Nhưng, anh ta không hối hận! Càng sẽ không oán hận cậu hai. Anh ta chỉ cầu nguyện, có thể nhanh chóng tìm được người phụ nữ kia. Anh ta muốn tất cả người phụ nữ kia!
Hoá ra người phụ nữ đó là bạn tốt của cậu hai. Có được cô ấy, đừng nói là bị cậu hai đánh cho một trận, cho dù buổi chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324364/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.