Trần Thân hiển nhiên không tin Mặc Diệu Dương.
Gã tiếp tục châm biếm: "Anh dám đối xử như vậy với tôi sao?" Trừ phi anh không muốn sống nữa. A...Anh cũng đừng quên, Mạnh Yến San vẫn còn ở trong tay của chúng tôi. Nếu anh dám động đến tôi dù một chút, tôi sẽ cho cô ta chết ngay tức khắc! À, đúng rồi! Hình như gần đây các người còn có thêm người mới thì phải?"
Trần Thân nói xong, nhìn tới phần bụng của Long Đình Đình.
Đứa bé trong bụng cô hơn tám phần đã được sinh ra rồi. Gã đắc ý cười: "Chẳng lẽ anh thật sự không biết, đứa nhỏ mới sinh ra thì không thể nào gặp máu hay sao. Ha ha ha... Có gan thì anh dám động tôi thử xem, lời nguyền sẽ giáng xuống người đứa nhỏ của các người, ha ha."
Dường như Trần Thân đã đoán trước được Mặc Diệu Dương chỉ nói nhưng không dám làm càng.
Nói cho cùng thì gã vẫn là con tin ở trong tay bọn họ, là canh bạc duy nhất có thể đổi lấy Mạnh Yến San. Bọn họ dám làm tổn thương anh, chẳng khác nào buông tha cho Mạnh Yến San.
Nhưng mà. Gã đã nghĩ sai hướng rồi.
Mặc Diệu Dương nhíu mày không vui, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, sau đó nói: "Thật là ồn ào."
Sau đó, Mặc Diệu Dương ôm lấy Long Đình Đình, nói với cô bằng một giọng rất dịu dàng: "Bé cưng, chút nữa chỗ này sẽ nhuộm chút máu huyết, hay là em nên quay trở về đi."
Long Đình Đình lắc đầu! Cô rất hiểu Mặc Diệu Dương, anh ấy đã nói như vậy, thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324366/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.