"A--" Long Đình Đình hiển nhiên là bị dọa tới sợ rồi, sợ hãi hét lên một tiếng.
Sau khi bị lôi vào, lưng cô dựa vào tường, hơi thở nóng rực của người đàn ông phun lên vành tai non nớt của cô. Giọng nói tà ác, trầm thấp gợi cảm.
“Đi đâu vậy?” Mặc Diệu Dương nghiêm mặt hỏi.
“Em đi chơi với con.” Long Đình Đình không khỏi có chút tức giận, giật bắn mình, làm gì mà dọa người thế hả!
"Đi lâu như vậy à? Có phải đang nghĩ tới Tiêu Quân không?" Người đàn ông nói xong liền hôn lên cổ cô, tham lam hút lấy hương thơm cơ thể cô.
Anh ấy không phải bị điên chứ? Nói cái gì vậy? Cái gì mà nghĩ tới Tiêu Quân!
Long Đình Đình thực sự tức giận! Cô vươn tay định đẩy anh ra, thế nhưng người đàn ông làm sao để cô đi được chứ, anh cúi người bế cô lên, chạy về phía giường.
"Mặc Diệu Dương! Anh buông em ra!" Long Đình Đình đánh nhẹ vào ngực của người đàn ông.
Vô dụng! Đối với Mặc Diệu Dương mà nói, chút sức lực nhỏ bé của cô đối với anh ta chỉ như phủi bụi mà thôi. Không những không có một chút đau lòng, mà còn đánh thức tiểu ác ma trong lòng anh nữa.
Long Đình Đình choáng váng một hồi, cả người đã bị ném lên giường. May mà chiếc giường này vô cùng mềm mại, lại rất đàn hồi nên không làm cô đau, chưa kịp chống đỡ thì thân thể cường tráng của người đàn ông đã áp lên người cô.
“Vừa rồi các người đã nói chuyện gì vậy, hả?” Người đàn ông như mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324370/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.