Long Đình Đình nhớ lại, khó trách mấy ngày trước Mặc Diệu Dương đột nhiên nhận được một cuộc gọi, nhưng lại nhận được trong lúc đang ăn cơm, anh ấy còn nói chuyện phiếm một hồi với đối phương.
Lúc bình thường, dù có chuyện lớn đến đâu, Mặc Diệu Dương cũng sẽ cùng cô ăn xong rồi mới giải quyết, nhưng lần đó... hóa ra là vì chuyện của Mạc Ninh Thanh.
Thấy cô đang ngẩn người ra, Mạc Ninh Thanh vội vàng nói: "Này, đừng nghĩ lung tung. Người đàn ông đó, rất nghiêm túc chính chắn. Sở dĩ anh ấy giúp mình lần này hoàn toàn là vì mình đã dời thời gian triển lãm đã định trước, đi đến bệnh viện để chăm sóc cho cậu đấy! "
Long Đình Đình ngây ngẩn cả người, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ về cô, "Cậu lại nghĩ đi đâu vậy."
“Ôi, mình sợ cậu sẽ hiểu lầm mình mà thôi.” Mạc Ninh Thanh biết cô sẽ không nghĩ như vậy, nhưng vẫn muốn giải thích một chút.
Long Đình Đình thở dài một hơi, "Ninh Thanh à, chuyện này chúng ta có cần so đo như vậy không. Theo như lời của cậu nói, chuyện của Tiêu Quân mình có nên xin lỗi một tiếng với cậu hay không đây?"
Mạc Ninh Thanh mỉm cười, vờ mang dáng vẻ không vui mà liếc mắt nhìn cô một cái.
Hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười, rồi ngầm chuyển chủ đề.
Có một số chuyện lại luôn cố tình trùng hợp như vậy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại đến rồi! Tiếng bước chân từ cửa truyền đến, hai người quay lại nhìn, chính là Tiêu Quân đang đến đây.
Tiêu Quân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324368/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.