Mặc Diệu Lương nghe vậy, nheo mắt lại, trong đầu lóe lên một dự định nguy hiểm.
“Nếu anh lừa tôi thì sao?”
Mặc Diệu Dương cười lạnh, lắc đầu: “Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu sao?”
“Đương nhiên!” Mặc Diệu Lương đi đến bên cạnh, nhấc một miếng băng gạc trắng lên, phía dưới là các thứ dụng cụ y tế, như cồn, miếng bông, ống tiêm, và một vài loại thuốc nước, đồ linh tinh. Anh ta nói: “Hôm nay bất luận ai nói gì tôi cũng có thể tin, nhưng chỉ có lời nói của Mặc Diệu Dương, tôi không thể tin được!
Anh là người một bụng xấu xa, đầu óc luôn có ý đồ xấu, không chừng sẽ bị anh bán đứng. Anh cảm thấy, tôi có thể tin anh sao?”
Anh ta nói xong, cầm lấy một ống tiêm, lấy một chai thuốc nước rồi cắm mạnh ống tiêm vào, rút nước vào ống tiêm.
Mặc Diệu Dương nhíu mày, dự cảm không lành: “Cậu muốn làm gì?”
Mặc Diệu Lương cong môi, nói: “Không có gì, chỉ là tiêm cho anh một liều thuốc kháng viêm mà thôi!”
Tiêm kháng viêm? Anh không có bệnh, cần gì tiêm kháng viêm? Trời mới biết thứ đó là đồ quỷ gì.
Mặc Diệu Dương nghiêm mặt, cảnh cáo: “Bên trong là cái gì?”
Mặc Diệu Lương nói: “Anh yên tâm, không phải là ma túy đâu.” Anh ta giơ ống tiêm lên, đi đến bên người Mặc Diệu Dương, kê gối vào tay anh. Sau đó đẩy toàn bộ số thuốc nước vào bên trong, rút kim ra. Nở nụ cười đắc ý, nhưng lại khiến kẻ khác sởn gai ốc. “Bên trong là loại thuốc độc mới nghiên cứu mang theo mầm bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324475/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.