Mặc Diệu Dương nhìn thấy cô ấy từ xa và cũng nhìn ra được ý định của cô.
Xe ngắm cảnh dừng lại, Mặc Diệu Dương liếc nhìn cô ấy với vẻ hơi mất kiên nhẫn.
“Cậu hai Mặc, anh có thời gian không? Tôi có đôi lời muốn nói với anh.” Mạc Ninh Thanh mỉm cười hỏi.
“Không.” Một từ của Mặc Diệu Dương thôi đã khiến cho cô không biết phải nói gì.
Mạc Ninh Thanh giật mình. Mặc Diệu Dương của bây giờ dường như khác hẳn với con người mặc dù bề ngoài nhìn lạnh lùng lúc trước.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ vài phút thôi cũng không được sao?” Mạc Ninh Thanh khẽ cau mày.
“… Nói ở đây luôn đi.” Mặc Diệu Dương quay mặt đi, có vẻ rất không kiên nhẫn.
Mạc Ninh Thanh thầm nuốt nước miếng, sao người đàn ông này lại trở nên khó nói chuyện đến vậy. Cô cất lời: “Cậu hai, anh và Đình Đình…”
Người đàn ông đột nhiên hất hàm, ngắt lời cô rồi lạnh lùng nói: “Nếu cô muốn nói về Đình Đình thì không cần nói nữa đâu.”
Mạc Ninh Thanh giật mình, cô vội nói: “Đình Đình là bạn thân của tôi, sao tôi không được nói?”
“Cô ấy là vợ tôi, tôi là chồng cô ấy. Đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, cô là người ngoài mà muốn xen vào chuyện gì?”
Lời của Mặc Diệu Dương như một mũi kim đâm thẳng vào họng khiến Mạc Ninh Thanh không nói được nữa.
Không ngờ anh còn có thể nói được câu này? Cuối cùng Mạc Ninh Thanh chỉ nói một câu: “Nhớ kỹ lời anh vừa nói. Anh nói Đình Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324481/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.