Suýt nữa Mặc Diệu Dương không nhịn được, trong mũi truyền đến cảm giác chua xót khó nhịn, ngay cả cuống họng cũng đau rát.
Cô bị sốt rồi sao? Ba ngày ba đêm! Vậy bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Đáng chết! Người giúp việc ở Thủy Sam Uyển chết sạch rồi sao? Đều không biết chăm sóc tốt cho chủ của mình sao? Hay là bởi vì anh không ở đó, những người giúp việc đáng chết kia bắt nạt cô?
Mặc Diệu Tuyết khóc đến nỗi hai mắt đỏ bừng: “Anh hai, anh quả thật nhẫn tâm, em cũng đã nói như vậy rồi, thế mà anh còn thờ ơ, anh đúng là một kẻ bạc tình, em hận anh, em hận anh... em hận anh! Em nguyền rủa anh, vĩnh viễn không có được người phụ nữ mình yêu... cả đời cô đơn một mình... ngay cả con của anh, tương lai cũng sẽ không thương anh... kết cục của anh còn thê thảm hơn Mặc Chấn Ngôn!”
“Đủ rồi!” Mặc Diệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng: “Em cút trở về cho anh!”
“Cút thì cút, anh cho rằng em thích thú Ngô Đồng Uyển này lắm à? Nơi này mới thật sự là chỗ ở của người thứ ba, em muốn đi cũng chỉ đi Thủy Sam Uyển, bà chủ ở nơi đó mới là chị dâu của em!”
Mặc Diệu Tuyết tức giận nói xong, khóc lớn xoay người rời đi.
Mặc Diệu Dương đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá.
Anh luôn tự xưng là người mạnh mẽ, thế mà cũng có một ngày mệt mỏi. Trong lòng, chưa bao giờ có loại cảm giác bất lực khiến anh vô cùng khó chịu thế này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324479/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.