Dưới sự sắp xếp của Lôi Kinh Vũ, Cốc Nhược Lâm đã được xuất viện.
Đúng như Lôi Kinh Vũ dự đoán, trong khoảng thời gian này, Mặc Diệu Dương chưa bao giờ về thăm nhà họ Mặc mà ngược lại sẽ tới nhà họ Cốc ở vài ngày. Nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua, thành phố G một lần nữa bước vào mùa đông.
Trước ngày đầu năm mới, ông cụ Mặc bảo Mặc Diệu Dương về nhà ăn tối cùng với gia đình, nhưng Mặc Diệu Dương lại từ chối nói bản thân anh không có thời gian, lấy lý do vì công ty quá bận nên cự tuyệt.
Ông cụ Mặc tức tới nổi ném văng điện thoại.
Long Đình Đình đứng ở bên cạnh thấy được, trong lòng rất khó chịu, ông cụ nhớ cháu trai nhưng bởi vì cô...Mới khiến Mặc Diệu Dương ngay cả nhà họ Mặc cũng không muốn trở về?
Nhìn vẻ mặt tiếc nuối pha lẫn vẻ thống hận trên gương mặt ông cụ, trong lòng của Long Đình Đình không rõ tư vị gì. Lúc trở về Thủy Uyển Sam thì lập tức nói suy nghĩ của cô cho mẹ Dung nghe.
Mẹ Dung nghe xong thì gật đầu đồng ý: "Đình Đình à, mợ nói đúng lắm, tôi đã sớm khuyên mợ rồi, nhiều ngày nay cậu hai cũng không có trở về, mợ cũng nên đi nhìn xem đi. Như vậy đi, ngày mai đi luôn đi, tôi đã coi qua rồi, ngày mai chính là ngày tốt..."
Lải nhãi một hồi...Mẹ Dung cũng đã nói xong, trong nhất thời Long Đình Đình cảm thấy được mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng, không nên thảo luận chuyện này với mẹ Dung.
Cô giữ thái độ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324530/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.