Mẹ Cốc Nhược Lâm cười gằn, bỏ qua Mặc Diệu Dương, nói: “Long Đình Đình, gác chuyện này sang một bên, tôi chỉ hỏi cô một vấn đề thôi, tại sao cô lại ra tay với Lâm Lâm nặng như vậy? Chính cô đã hại chết con của con bé, cô đừng hòng chối tội, tôi đã có đầy đủ chứng cứ cả rồi. Con của cô thì là con, còn của Lâm Lâm thì không phải sao? Cô làm vậy, có thấy mình xứng với Diệu Dương không? Diệu Dương hết lòng vì cô, còn cô thì lại tự tay giết chết con trai của thằng bé!”
Một lời nói ra, tựa như sấm chớp giữa trời quang. Lẽ nào…Cốc Nhược Lâm sảy thai rồi sao?
Long Đình Đình lạnh lùng nhìn bà: “Bà Cốc, bà nói chuyện cho cẩn thận. Ai hại đứa bé trong bụng con bà, nếu có chứng cứ thì lấy ra đi, nếu không tôi sẽ kiện bà về tội vu khống!”
“Vu khống? Hừ.” Bà Cốc cười lạnh. Lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra, cầm trên tay đung đưa: “Các người nhìn cho kỹ đi, chữ viết này, không phải là do Long Đình Đình viết thì là ai. Trên đây còn ghi địa chỉ rõ ràng, bảo là muốn một mình nói chuyện với Lâm Lâm.
Lâm Lâm ngây thơ, cứ thế đi ra ngoài. Không ngờ, các người lại sắp xếp người bắt cóc con bé, đánh đập con bé đến nổi khiến con bé bị sẩy thai…Sau đó nhốt con bé ở chỗ không có ai, mặc kệ con bé đau đến thừa sống thiếu chết. Cũng may chúng tôi đến cứu kịp thời, Lâm Lâm mới giữ được mạng…Nhưng mà…Cháu ngoại tội nghiệp của tôi…lại chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324643/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.