Cố Thanh Thành được sắp xếp ở lại Lưu Thuỷ Uyển của nhà họ Mặc một đêm.
Long Đình Đình đi trên con đường lát đá cuội bên ngoài nhà tổ nhà họ Mặc, cùng anh ta chờ xe bảo vệ môi trường đến: “Sao anh lại đến đây?” Cô hỏi.
Cố Thanh Thành nhướng mày: “Không phải vừa nãy tôi nói rồi à? Tôi đến để thăm ông Mặc.”
“Cố ý tới đây hả?” Long Đình Đình cũng nhướn mày.
“Hừm… khụ khụ, nếu không thì sao?”
Long Đình Đình lạnh mặt: “Cố Thanh Thành, anh nói thật đi.”
“Đến gặp em!”
Vừa nãy anh ta còn vòng vo, không ngờ bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận luôn. Long Đình Đình thực sự buồn bực: “Anh có biết đây là đâu không?”
“Đương nhiên là biết rồi, đây là nhà tổ nhà họ Mặc ở thành phố G.”
“Biết mà anh vẫn đến?” Con trai cô vẫn đang ở trong nhà tổ nhà họ Mặc, tự nhiên một người đàn ông chạy đến đây, còn chỉ đích danh tới tìm cô, điều này bảo người khác phải nghĩ thế nào.
“Sao tôi không được tới? Ông Mặc từng có qua lại với nhà họ Cố chúng tôi, cũng đâu phải nơi gì nguy hiểm?” Cố Thanh Thành mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề: “Chúng ta đứng ở đây làm gì?”
“Đợi xe!” Long Đình Đình đáp.
Đầu tiên Cố Thanh Thành hơi giật mình, nhớ lại chiếc xe vừa nãy mình đi đến rồi hiểu ra. Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh ngôi nhà, rồi nói: “Nhà họ Mặc đúng là gia tộc giàu có bậc nhất, chỉ sân bên ngoài thôi đã rộng thế này. Bên kia còn có hòn non bộ nữa chứ, bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324620/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.