Long Đình Đình nghi ngờ hỏi: “Có phải trưa nay có khách đến không?”
“Tôi không nghe nói… hình như là cậu hai sẽ về.”
Mặc Diệu Dương? Tim Long Đình Đình đột nhiên lỡ nhịp. Không ngờ anh lại về nhà ăn trưa, cô phải làm gì đây? Thản nhiên dự tiệc, hay là?
Lúc này người giúp việc lại nói: “Mợ hai, ông đã dặn mợ phải cùng tới ăn cơm đó ạ.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Long Đình Đình gật đầu.
Sau khi người giúp việc đi, mẹ Dung nhìn ra cô đang do dự bèn khuyên nhủ: “Đình Đình, nếu ông cụ đã bảo mợ đi thì mợ đi đi.”
Long Đình Đình đảo mắt, không nói gì.
“Lần này cậu hai về chắc không phải nhằm vào mợ đâu, mợ không cần sợ.”
Long Đình Đình mỉm cười: “Mẹ Dung, tôi không sợ.”
“Thế mợ do dự điều gì?”
Ặc… Đúng thế! Cô đang do dự điều gì? Lần này cô về cũng không phải vì anh. Cô ở lại đến ngày hôm nay cũng càng không phải vì anh, có chuyện gì không đối mặt được chứ?
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy như trút được gánh nặng, gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”
Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, Long Đình Đình sửa soạn một chút rồi một mình đến nhà chính. Người làm trong nhà chính bận rộn, ông cụ đang luyện thư pháp, uống trà trong phòng làm việc, hiển nhiên Mặc Diệu Dương vẫn chưa về.
Mười phút sau, Mặc Viên Bằng đi ra khỏi phòng làm việc, ông vẫy tay với Long Đình Đình rồi đến phòng ăn.
Bữa tiệc gia đình hôm nay có vẻ không nhiều người, bà cả, bà hai đều không đến. Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324622/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.