Tiếng gọi "cô Long" này, vô hình trung khiến khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.
Đồng thời nó cũng như một cây kim, mạnh mẽ đâm vào trái tim cô. Xoay người đi, sắc mặt Long Đình Đình rất thản nhiên, tự nhiên nói: “Cậu hai, cậu còn dặn dò gì sao?"
Tiếng gọi "cậu hai" này, đương nhiên là cú giáng trả sắc bén nhất cho câu "cô Long" của anh!
Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông thoáng hiện sự phức tạp không nhận ra được. Anh nhếch mép, tuy giọng nói không tính là quá lạnh lùng, nhưng lại xen lẫn chất vấn: “Xin hỏi bây giờ cô lấy thân phận gì để ở lại đây?"
"Gì cơ?" Long Đình Đình run run.
"Vợ tôi, hay là mợ chủ nhà họ Mặc? Chẳng lẽ cô đã quên sao? Chúng ta ly hôn rồi, cô chẳng còn quan hệ gì với nhà họ Mặc nữa!"
Long Đình Đình có nằm mơ cũng không ngờ Mặc Diệu Dương sẽ nói ra lời như thế.
Rồi cô đột nhiên nhớ đến lời nói tối qua của Cố Thanh Thành: “Anh ta sẽ đuổi em ra ngoài." Lúc này, cái hàm ý từ trong miệng anh, chẳng phải đang bảo cô đi đấy sao.
Cô cố gắng khống chế hô hấp của mình, quyết không để giọng nói của mình có chút xíu run rẩy nào.
"Cậu hai Mặc!" Long Đình Đình nhẹ nhàng hít thở, nhẹ nhàng nói ra tiếng xưng hô này: “Tôi tới nhà ở nhà họ Mặc là vì con trai tôi ở đây."
Ý nói rằng nếu con trai tôi không ở đây, thì tôi cũng chẳng muốn tới!
"Cô có thể đưa đi."
Câu nói tiếp theo của Mặc Diệu Dương như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324624/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.