Sau khi Cố Thanh Thành trở lại, anh ta đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên.
Tim Long Đình Đình run lên, nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không sao."
Ánh mắt của Cố Thanh Thanh nghi ngờ nhìn về phía Mặc Diệu Dương, dịu dàng hỏi cô: “Có phải hơi mệt không? Chúng ta đi đến chào hỏi chú rể một chút rồi sau đó về phòng nghỉ chút, được không?”
“Ừm, cũng được.” Long Đình Đình cũng muốn mau chóng rời đi, để không phải đối mặt với Mặc Diệu Dương.
Thấy cô đồng ý, Cố Thanh Thành hất hàm nhìn Mặc Diệu Dương, giọng điệu của anh ta lạnh lùng: “Cậu Mặc, xin tự trọng.” Nói xong, anh ta ôm lấy Long Đình Đình rồi rời đi.
Cảnh tượng này vô cùng chói mắt!
Lòng tự trọng kiêu hãnh không bao giờ cho phép người phụ nữ mình yêu cặp kè với người đàn ông khác. Tuy nhiên, anh không thể cho cô hạnh phúc, anh không còn là nơi trú ẩn an toàn trước đây của cô nữa. Anh chỉ đành phải thu lại ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sương lạnh...
Ban đêm ở thành phố G, xe cộ vẫn nườm nườm.
Thành phố này, dường như chưa bao giờ có thời gian thư thái. Mỗi khoảnh khắc đều như thoi đưa, dòng người cũng tấp nập.
Xe của Mặc Diệu Dương vụt nhanh trên đường, phía xa xa có thể nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Bất cứ nơi nào anh đi qua, đều có tiếng la hét!
Anh đến khách sạn mà Trần Hằng đã điều tra, sau khi xuống xe thì đi một mạch tới quầy bar.
Tốc độ nhanh như gió,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324633/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.