Long Đình Đình mở cửa, liếc nhìn người đàn ông anh tuấn đang đứng ở bên ngoài, nghi ngờ hỏi: "Đã muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?"
Cố Thanh Thành mỉm cười, nhấc chân đi vào. Long Đình Đình không có ý định nhường đường, vẫn đứng chặn ở cửa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh ta.
Người đàn ông cong môi nói: "Làm sao vậy? Sắc mặt của em rất lạ."
"A? Tôi à? Có sao?" Mặt Long Đình Đình nóng lên, đưa tay sờ sờ mặt của mình.
"Vậy tại sao không cho tôi vào? Chẳng lẽ có người ở bên trong, tôi vào không tiện sao?"
“Làm sao có thể.” Long Đình Đình cười xoay người rời đi: “Vào đi.”
Cố Thanh Thành bước vào, mẹ Dung nói: "Cậu Thành, để tôi đi rót nước cho cậu."
Cố Thanh Thành gật đầu, cảm ơn, sau đó hỏi: "Mẹ Dung, muộn như vậy, sao dì còn chưa ngủ?"
Mẹ Dung không đi dự tiệc cưới, Long Đình Đình và những người khác về rất muộn, mẹ Dung lẽ ra phải đi ngủ từ lâu mới đúng.
"Uh... không phải Đình Đình về sao? Dì sợ nó đói. Đi xem có nguyên liệu nấu ăn nào không đã, để nấu cho nó bữa tối." Mẹ Dung trả lời, sau đó đặt cốc nước xuống: "Cậu Cố, mời uống trà."
“Cảm ơn mẹ Dung.” Cố Thanh Thành nhấp một ngụm trà sau khi ngồi xuống.
“Thanh Thành, anh đến đây có chuyện gì không?” Long Đình Đình hỏi.
Cố Thanh Thành nói: "Tôi cũng hơi đói. Trong bữa tiệc tôi vẫn chưa ăn gì. Vì vậy đến đây xem có gì ăn không. Vừa hay mẹ Dung cũng nói em đói, vậy sao chúng ta không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324634/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.