Đoan Minh Dũng đang hăng say nói lại không hiểu được tấm lòng tốt của Lý Trình, anh ta đổi lại hai chân đang vắt chéo cho nhau đặt trên bàn làm việc, người ngửa về sau ghế, tìm một vị trí thoải mái, vẻ mặt tò mò nhìn Lý Trình, tiếp tục lải nhải nói, “Ài, Lý Trình, anh nói xem, đại ca đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, lại còn ở trên bàn làm việc vừa cứng vừa lạnh, ham muốn phát ra lần này của anh ấy quả thật là, chậc chậc...”
“Quả thật cái gì?” Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai, ngữ điệu vừa chậm rãi vừa hòa nhã.
Tay Đoan Minh Dũng vung về phía sau, buột miệng nói ra bốn chữ, “Không bằng cầm thú!”
“Ha ha!” Lý Trình không nhịn được bật cười, khóe mắt liếc thấy biểu cảm của Lăng Duy Khiết đang đứng sau lưng Đoan Minh Dũng mà đành miễn cưỡng chịu đựng, làm bộ chăm chỉ nghiêm túc như mọi khi, cung kính gọi một tiếng, “Tổng giám đốc!”
Tổng... Tổng giám đốc?
Nhìn gương mặt vì nhịn cười mà vặn vẹo của Lý Trình, tay Đoan Minh Dũng cứng đờ trên không trung, miệng vẫn đang mở không khép được vào, khuôn mặt tuấn tú thoạt xanh thoạt trắng, trán toát mồ hôi.
“Đại...đại ca...” Đoan Minh Dũng chầm chậm quay cái bản mặt như đưa đám lại, tự giác bỏ chân trên bàn xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ông chủ nhà mình, “Hì...hì hì...thật...thật trùng hợp!”
Hu hu hu, đáng lẽ ra anh ta không nên tỏ ra quá chuyên nghiệp như vậy, vừa xuống máy bay đáng lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.