“Nếu không phải hôm nay cậu làm hỏng chuyện tốt của tôi thì có lẽ không cần hai tháng đâu.” Lăng Duy Khiết oán trách, hôm nay có cơ hội tốt vậy mà, suýt chút nữa đã xong rồi. Haizzz, tất cả chỉ tại người anh em quá “nhiệt tình” này làm hỏng.
“Không phải chứ? Hai người ở trong phòng làm việc những ba giờ, ít nhất cũng chiến mấy hiệp rồi, phải nói anh không...”
“Câm miệng, Đoan Minh Dũng, nếu cậu dám nói ra chữ kia, tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là... hà hà...” Lăng Duy Khiết nói xong, siết chặt nắm đấm làm vang tiếng răng rắc.
Ở ngoài cửa, La Tiêu Phụng ôm trái tim đang đập thình thịch của mình. Thảo nào Lý Trình không dám nói, thì ra, thì ra tổng giám đốc và người đàn bà kia ở trong phòng làm việc... Nhưng mà, tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng trách tổng giám đốc đuổi cô ra, thì ra là vì tằng tịu với ả kia.
“Ok, ok, em không nói là được. Nhưng lúc người đẹp họ Thẩm đi ra, nhìn mặt mày tươi tỉnh lắm, chẳng có chút nào giống chưa thỏa mãn, trừ phi...”
“Đoan Minh Dũng, cậu muốn ăn đòn thật rồi...” Lăng Duy Khiết cầm lấy tập tài liệu trên bàn, ném về phía anh ta. Đoan Minh Dũng cũng không ngồi yên, cơ thể nhỏ bé lập tức né tránh, tập tài liệu kia cứ thế đập vào cửa.
“A...” Ngoại trừ âm thanh tài liệu rơi xuống đất còn có giọng phụ nữ hét ầm lên cùng với tiếng “lách cách”.
“Ai ở bên ngoài?” Ánh mắt Lăng Duy Khiết lạnh lẽo, đột nhiên quát to.
Đoan Minh Dũng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514374/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.