Lăng Duy Khiết bực bội bỏ đi cũng không quay đầu lại, nếu lúc anh bỏ đi mà chịu quay đầu nhìn lại liếc nhìn một chút thì chắc chắn sẽ thấy được cảnh Khanh Khanh ngã khuỵu xuống. Thế nhưng anh không làm vậy, cứ như thế mà đi thẳng đến công ty.
Lăng Duy Khiết vừa đến công ty, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì La Tiêu Phụng đã ôm một xấp tài liệu đến.
Lăng Duy Khiết còn chưa kịp bảo cô ta biến đi thì La Tiêu Phụng đã nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc, đừng nghĩ anh là Tổng giám đốc thì có quyền không đến công ty đi làm nhé, những tài liệu này đều phải cần anh kí tên đấy.”
“La Tiêu Phụng, không phải tôi đã nói rồi sao? Cô không cần đến công ty làm nữa đâu, cút!” Lăng Duy Khiết gạt hết mấy xấp tài liệu ở trên bàn rồi quát lên với La Tiêu Phụng.
“Tổng giám đốc, anh mới dậy nên cộc tính thì em có thể hiểu được. Nhưng anh muốn đuổi việc em thì phải có lý do chính đáng, không thì em đồng ý đâu.” La Tiêu Phụng nói đâu ra đấy, như thể là hai người hoàn toàn khác với cô gái yêu kiều dính lấy Lăng Duy Khiết ở trong khách sạn ngày hôm kia.
“La Tiêu Phụng, cô cút ra ngoài ngay cho tôi.” Lăng Duy Khiết phát cáu, thấy La Tiêu Phụng vẫn mặt dày thì đành phải nhấc điện thoại lên gọi bảo vệ đến.
“Khiết, sao thế? Vừa bước ra khỏi thang máy là nghe tiếng gào của anh rồi, có chuyện gì vậy?” Đoan Minh Dũng bị Lý Trình gọi điện bảo đến vừa vào cửa vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514424/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.