Tuy đứng ở ngoài nghe cả nửa ngày thì cũng đoán ra được đầu mối, nhưng bây giờ nghe họ bảo thế thì Hạ Dụng vẫn cảm thấy buồn cười: “Bé trai, bé gái? Tổng giám đốc Lăng, phó giám đốc Đoan Mộc, hai người đều là đàn ông trưởng thành rồi, sao lại ở đây tranh chấp đến đỏ mặt tía tai vì vấn đề này chứ?”
“Tranh chấp đỏ mặt tía tai thế này là do Khiết động kinh. Chẳng qua là vợ mới mang thai mà anh ta cứ như con gái bảo bối của mình đã gọi tiếng bố ơi rồi ấy. Anh nhìn cái khuôn mặt đần đần này đi.” Đoan Minh Dũng vừa nghe xong thì cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế trừng mắt nói Lăng Duy Khiết.
“A… Khiết, tôi đã nói gì ấy nhỉ, thế mà cậu không tin.” Hạ Dụng nghe thế cũng vui theo. Ngày đó anh ta nhắc Lăng Duy Khiết mà anh còn không tin, lần này quả nhiên là có rồi. Đúng là tin tốt mà, đứa bé này đến thật sự đúng lúc quá, nó có thể xoa dịu tình cảm của hai người.
“Tôi cũng mới biết cách đây không lâu, nhưng mà Khanh Khanh hình như không vui lắm.” Lăng Duy Khiết gác chân lên bàn làm việc, nhớ đến biểu cảm khi trở về của Khanh Khanh thì lông mày dần nhíu lại.
“Mang thai mà không vui à? Đại ca, có phải chị dâu không giống như muốn có con phải không?” Đoan Minh Dũng vừa nghe thế xong thì phỏng đoán hỏi.
“Khiết, các cậu cãi nhau chưa làm lành sao?” Hạ Dụng cũng chen vào.
“Chưa nữa, sáng nay… Thôi quên đi, con gái mà, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514425/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.