Dù Lăng Duy Khiết không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Thẩm Hạo Trự nữa, nhưng lại có can dự đến Khanh Khanh, anh vẫn bỏ qua hiềm khích lúc trước mà gọi điện thoại.
Thẩm Hạo Trự không hề ngắt máy của Lăng Duy Khiết, chỉ là Lăng Duy Khiết lại hơi khó mở miệng, đổi lại Thẩm Hạo Trự nói trước: “Lăng Duy Khiết, cậu đã tra ra được ai là người gửi bức ảnh đó cho Khanh Khanh chưa?”
Nghe thấy Thẩm Hạo Trự nói về chuyện bức ảnh mà không nói đến Khanh Khanh, Lăng Duy Khiết hiểu rằng Khanh Khanh chắc hẳn chưa về nhà mẹ, anh liền nói: “Vẫn chưa, tôi đang muốn hỏi anh xem có manh mối gì không?”
Thẩm Hạo Trự giận dữ chất vấn lại: “Chưa, tôi có gọi nhưng con bé vẫn cứ không nghe, sau đó còn khóa máy luôn rồi. Lăng Duy Khiết, có phải cậu không cho Khanh Khanh nghe điện thoại của tôi phải không?”
“Tôi không độc tài như thế đâu, thực tế thì tôi muốn hỏi xem anh có manh mối gì không. Nếu không có thì thôi vậy.” Lăng Duy Khiết nói đoạn liền muốn cúp máy.
“Chờ đã, Lăng Duy Khiết, bảo Khanh Khanh nghe điện thoại của tôi. Mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ, hỏi con bé xem nó có về cùng tôi không?” Thẩm Hạo Trự vội nói.
“Khanh Khanh ngủ rồi. Đợi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ chuyển lời lại cho cô ấy.” Lăng Duy Khiết nói xong liền ngắt máy luôn, tránh cho Thẩm Hạo Trự có nghi ngờ gì.
“Khanh Khanh chưa về nhà mẹ đẻ? Thế bây giờ chúng ta tìm kiểu gì?” Đoan Minh Dũng không kiềm nổi có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514426/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.