Sau khi đẩy Lăng Duy Khiết vào phòng bệnh, Hạ Dụng kéo Thẩm Hạo Trự đi ra.
"Hạ Dụng, anh làm cái gì vậy! Anh thừa biết Khanh Khanh cãi nhau với tay họ Lăng, giờ anh còn định để anh ta ở cùng với Khanh Khanh à." Thẩm Hạo Trự bực bội hất tay Hạ Dụng ra.
"Hạo Trự, anh đừng tức giận như vậy. Chuyện mà Khanh Khanh giao cho đâu phải chỉ truyền lời là được. Tôi phải đi nói chuyện với bác sĩ một chuyến, có phải không?" Hạ Dụng không hề e ngại, vẫn tỏ ra nhiệt tình trước một Thẩm Hạo Trự đầy lạnh lùng như thế.
"Xin anh, đừng có gọi tôi thân mật như vậy, chúng ta đâu có quen biết đến mức ấy." Thẩm Hạo Trự ngẩng cao đầu, hừ một tiếng rồi nói: "Đi đi, nhanh đi làm chuyện cần làm đi. Bất kể thế nào anh cũng không được để tay họ Lăng kia biết. Đây là sự trừng phạt dành cho anh ta."
"Ha ha, Thẩm Hạo Trự, xem ra anh ghét Duy Khiết ghê phết nhỉ. Thật ra cậu ấy không tệ đến vậy. Với đàn ông mà nói, cậu ta là một đối tác rất tốt, một người bạn đáng để dựa vào." Hạ Dụng gãi gãi đầu, nói với vẻ lúng túng.
"Đó là vì các người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với nhau. Nếu em gái của anh bị người ta lừa gạt, liệu anh có nghĩ như thế không?" Thẩm Hạo Trự nghiêng đầu trừng Hạ Dụng một cái.
"Tôi cũng hiểu điều này mà. Thực ra tôi cũng biết đôi chút về chuyện năm đó, thật sự không thể trách mỗi mình Duy Khiết được. Với cả trong lúc như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514445/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.