"Đoan Minh, cậu làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì? Cậu không biết là tôi đang ở bệnh viện à?" Lăng Duy Khiết gọi điện, giọng điệu rất không vui.
"Đại ca à, em cũng đâu có muốn làm phiền anh, nhưng chuyện này thực sự không có anh là không được. Vợ... vợ tổng giám đốc đang ở đây cản trở bọn em làm việc đây này." Từ ngữ khí của Đoan Minh có thể nghe ra được rằng anh ta đang bất đắc dĩ tới mức nào.
"Cậu nói vớ vẩn cái gì thế, Khanh Khanh đang ở bệnh viện, lấy đâu ra vợ tổng giám đốc nào nữa?" Lăng Duy Khiết cáu giận nói với điện thoại.
Dường như nghe được tiếng nghiến răng của đại ca, Đoan Minh vội vàng nói: "Đại ca, Khanh Khanh bị sao vậy? Sao lại nằm viện?"
"Cậu câm miệng cho tôi. Rốt cuộc là ai đang ở công ty?" Lúc này Lăng Duy Khiết chẳng có lòng dạ nào để đoán mò cả, anh đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào để Khanh Khanh không nói hai chữ "ly hôn" nữa, và còn nghĩ xem nên làm gì để Khanh Khanh mau chóng mang thai tiếp.
"Thư... Thư ký La!" Nói xong, Đoan Minh vội vàng cúp máy, bởi vì anh ta đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng Lăng Duy Khiết bùng nổ cơn tức như thế nào rồi.
"La Tiêu Phụng, cô chết chắc rồi. Thù này tôi sẽ trả gấp bội." Vừa nghe nói tới ba chữ La Tiêu Phụng, Lăng Duy Khiết đã bực tới phát điên. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, thù hận đã kéo lý trí của anh về.
Anh lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514446/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.