Trong phòng bệnh, Lâm Lâm và Duệ Duệ đang chơi trò đoán số, ai thắng thì có thể ở lại với mẹ, ai thua thì đi ăn cơm cùng "ông bố hạt giống". Đã hơn mười phút trôi qua vẫn chưa phân thắng bại.
"Lâm Lâm, Duệ Duệ, hai con cùng đi chứ. Mẹ ở đây không có chuyện gì đâu, trong bệnh viện có bác sĩ và chị y tá, họ đều chăm sóc mẹ mà. Huống chi chú Hạ cũng ở đây, các con đừng lo lắng." Khanh Khanh khuyên nhủ hai đứa con của mình.
"Mẹ, nhất định phải đi sao?" Hai anh em nhăn nhó nói.
"Lâm Lâm, Duệ Duệ, mẹ dạy các con thế nào nhỉ. Phận làm con thì cùng ăn cơm với bố là chuyện bình thường, các con có biết làm vậy sẽ khiến bố đau lòng, mẹ cũng buồn bã hay không?" Khanh Khanh nghiêm mặt khiển trách.
Nếu bố con đã nhận nhau rồi thì đừng nhăn nhó nữa, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm bố con.
"Mẹ, bọn con không phải không muốn ăn cơm với chú..." Thấy Khanh Khanh biểu cảm không vui, hai đứa bé lập tức sửa lời: "Không phải bọn con không muốn đi ăn cơm cùng bố, chẳng qua một mình mẹ ở bệnh viện bọn con không yên lòng, nhỡ đâu bà phù thủy kia đến bắt nạt mẹ thì sao."
"Tiểu Duệ, dù bà ấy không tốt thế nào thì cũng là mẹ của mẹ, cho nên, cho nên các con không thể gọi bà ấy là mụ phù thủy được. Bất kể bà ấy đã làm gì với mẹ, thì mối quan hệ máu mủ tình thân này mãi mãi không thể thay đổi. Các con hãy nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514462/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.