"Dốt quá đi mất, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt." Lâm Lâm không phục.
Hai cậu nhóc nghe lén thì cũng thôi, lại còn thảo luận nữa chứ. Mới đầu, Duệ Duệ còn hài lòng với biểu hiện của bố, chỉ là càng về sau, mặt cậu càng lúc càng đen, bởi vì Lăng Duy Khiết dám to gan hẹn gặp mặt với Hồ Tiêu Lương.
"Em biết ngay mà, đây không phải người bố tốt. Lâm Lâm, anh em mình đưa mẹ đi thôi." Duệ Duệ siết nắm tay nhỏ lại.
Vốn dĩ hai cậu bé không yên lòng để bố ở lại chăm sóc mẹ, nhưng Lâm Lâm lại bảo không có chuyện gì, lần này đã thành chuyện lớn thật rồi. Nếu không phải đã cài máy nghe lén từ sớm thì ba người nhà họ sẽ bị ông bố này lừa gạt mất thôi.
"Mẹ còn chưa khỏe hẳn, hơn nữa chú Chiêm Mỗ Tư đã về, hai chúng ta làm được gì hả?" Lâm Lâm bắt chéo hai chân giống như người lớn.
"Lâm Lâm, không phải là anh thích bố đấy chứ? Anh định nhận bố thật à?" Duệ Duệ tức giận nhìn chằm chằm anh trai.
"Dĩ nhiên không phải rồi, chỉ là... Duệ Duệ, em thật sự không phát hiện ra sao? Hình như mẹ thích chú ấy thật. Em nghĩ kỹ lại đi, nếu mẹ không thích chú ấy thì tại sao năm đó lại làm đám cưới, lại còn sinh ra hai đứa mình." Lâm Lâm giả bộ người lớn, phân tích.
"Không phải đâu, năm đó... Thôi, nể tình chú ấy cống hiến hạt giống, cho chú ấy thêm một cơ hội nữa. Ngày mai chúng ta đi theo dõi chú ấy." Duệ Duệ phiền não khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514463/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.