“Hồ Tiêu Lương, cô có còn chút đạo đức nào không? Cô coi tôi là cái gì? Súc sinh sao? Cô đừng có quên, cô từng gả cho bố tôi rồi.” Lăng Duy Khiết ghê tởm muốn nôn, không thể ngờ Hồ Tiêu Lương lại nói ra những lời này.
“Đúng, em đã gả cho bố anh rồi, nhưng chỉ là đăng kí giống như anh và Thẩm Khanh Khanh thôi, bọn em... không, không giống thế, em và bố anh chỉ mới đăng kí thôi, sau khi kết hôn, bọn em đều chia phòng ngủ riêng, từ trước tới nay bố anh không đụng đến em, ông ta chê em... chê em bẩn... bố anh thật đáng ghét...” Biểu cảm Hồ Tiêu Lương đột ngột trở nên dữ tợn, như là đột ngột biến thành một người khác.
Lăng Duy Khiết nghe ra sơ hở trong lời nói của Hồ Tiêu Lương, quyết đoán hỏi tới cùng, “Vậy đứa bé của cô đến từ đâu?”
“Ha ha... đứa bé, anh cho rằng em và bố anh không chung phòng thì đứa bé không phải của ông ta sao? Đứa bé đó là thụ tinh nhân tạo, Duy Khiết, anh đừng cho rằng em không biết mưu đồ của anh, bất luận anh muốn xét nghiệm cái gì, đứa bé đó vẫn tuyệt đối là của bố anh.” Hồ Tiêu Lương hết sức đắc ý nói.
“Vậy cô có từng nghĩ, có thể trong lúc cô làm thụ tinh nhân tạo làm sai giống không.” Nhìn biểu cảm điên cuồng của Hồ Tiêu Lương, Lăng Duy Khiết đột ngột nghĩ đến một khả năng.
Nếu là thụ tinh nhân tạo, vậy anh càng không tin đó là của bố anh, anh tin chắc như vậy là vì tuổi tác khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514478/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.