“Nhỡ không có ai tới thì sao?” Khanh Khanh mò mẫm cửa, giờ khắc này cô thật sự sợ chết, cô còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, cô và Duy Khiết còn chưa tổ chức hôn lễ, nhất định phải sống sót.
“Không thể nào, nếu như cô ta thật sự muốn giết chúng ta thì chúng ta đã chết rồi. Giam chúng ta ở đây có nghĩa cô ta vẫn còn mục đích khác.” Bác sĩ Hà ngồi bệt xuống đất, giọng điệu có chút khác thường.
“Nhưng đã lâu như vậy rồi, cô ta vẫn chưa xuất hiện.” Khanh Khanh có chút lo lắng, đến cả việc có phải là Hồ Tiêu Lương hay không cô còn không chắc chắn, có thể là còn có người khác nữa?
“Mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với Hồ Tiêu Lương không nhiều nhưng với kinh nghiệm của tôi, người phụ nữ này rất mưu mô, muốn giết thì cô ta cũng chỉ giết tôi. Còn cô, nhất định cô vẫn còn giá trị lợi dụng, cho nên đừng lo lắng, nhất định cô sẽ không sao.” Bác sĩ Hà trấn an Khanh Khanh.
“Nhưng chỗ này lạnh quá, nếu như cô ta đến muộn, e rằng chúng ta không chết đói chết khát ở đây thì cũng sẽ chết lạnh.” Khanh Khanh cũng không muốn bi quan như vậy nhưng thực sự nơi này rất lạnh.
“Đợi thêm đi, không được dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hãy nghĩ tới chồng cô, nếu như cô chết thật, người phụ nữ kia nhất định sẽ hại anh ấy, đến lúc đó.....”
“Không, không được, Duy Khiết không thể nào ở bên cô ta được, tôi tuyệt đối không để cô ta làm hại Duy Khiết.” Khanh Khanh đứng bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514479/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.