“Hóa ra là do say rượu nên mất lý trí, thế nhưng cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Bố, bố nghĩ kỹ đi, cô gái kia nếu thật sự là... chị gái con, thì bố phải chuẩn bị tư tưởng rằng bất cứ lúc nào bố cũng có thể bị người ta vạch trần. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bố.” Vương Trì Văn nhắc nhở bố mình phải suy tính kỹ càng rồi hãy đưa ra quyết định.
“Ta chỉ là bảo con đi làm giám định, chứ không nói nhất định phải nhận, con nhiều lời như vậy làm gì.” Thị trưởng lườm con trai mình một cái.
Lẽ nào ông lại không biết cái lợi cái hại trong đó?
“Được, nhưng buổi chiều hôm nay con không có thời gian. Ngày mai con đến bệnh viện, ba đưa tài liệu của người có thể là chị gái con kia cho con đi.” Vương Trì Văn nhíu mày gật đầu.
“Con bé ở bệnh viện Nhân Tể, tên là Thẩm Khanh Khanh, bây giờ vẫn còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng con phải cẩn thận một chút, không được để cho người khác phát hiện, đặc biệt là người nhà con bé.” Thị trưởng dặn dò.
“Ok, mà người nhà cô ấy có những ai?”
“Nó đã kết hôn, chồng là Lăng Duy Khiết của tập đoàn Lăng Vân. Ba nuôi là tổng giám đốc của tập đoàn Chính Đức, con bé còn có một đôi song sinh năm tuổi. Trong này là tài liệu về nó, con xem trước một chút đi.” Thị trưởng nói rồi đem túi tài liệu trước mặt đưa cho con trai.
Vương Trì Văn nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên: “Bố, bố có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514489/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.