Vương Trì Văn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói cho bố mình biết, mà nói thế nào đi chăng nữa ông ấy cũng là người trong cuộc, không thể lừa gạt ông ấy được. Huống hồ, xác suất Thẩm Khanh Khanh có thể tỉnh lại còn không đến 5%, có lẽ bố cũng không vội vã đến mức đi nhận ruột thịt với một người sắp chết.
Buổi trưa, Vương Trì Văn hẹn bố đi ăn cơm.
“Trì Văn, đã có kết quả chưa?” Thị trưởng thấy con trai không nói năng gì nên hơi sốt ruột.
“Bố, nếu như chính xác thì bố định làm thế nào?” Trong điện thoại Vương Trì Văn không nói rõ ràng với bố. Anh ta hơi lo, muốn sau khi biết rõ suy nghĩ của bố rồi mới quyết định nói hay không nói, dù sao báo cáo kia anh ta cũng đã nhờ người khác làm thêm một bản.
“Có thể làm thế nào nữa, nó cũng đã lập gia đình rồi. Hơn nữa, tình hình của ta lúc này cũng không thể nhận ruột thịt với nó, chỉ là...” Trong lòng thị trưởng kỳ thực cũng rất mâu thuẫn.
Trong thâm tâm, nếu như thật sự có một đứa con gái như vậy, ông hy vọng có thể nhận cha con với cô. Nói chung là cũng không thể giống như những cặp cha con bình thường khác, nhưng ít nhất cũng có thể bồi thường thỏa đáng, dù sao trước đây ông vẫn là người có lỗi.
“Vậy căn bản cũng không cần thiết, bố, mẹ ruột của chị ấy cũng không phải là người tầm thường. Nếu như để bà ấy biết được, rất có thể bà ấy sẽ phá hoại bố.”
“Vậy ý con thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514490/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.