"Vợ à, chúng ta không nên suy nghĩ việc này nữa, đứa bé kia không có chút quan hệ gì với chúng ta cả, nếu quả thật không có ai nuôi nấng thì có thể đưa tới trại trẻ mồ côi." Lăng Duy Khiết thật sự không muốn chuốc phiền toái vào người.
Nếu như đổi thành con của người khác, bất kể là của ai cũng được chỉ cần không phải của Hồ Tiêu Lương anh đều đồng ý nghĩ cách giúp đỡ, thậm chí là chăm sóc. Nhưng đứa trẻ này không phải ai khác lại mà là con của Hồ Tiêu Lương nên anh thực sự không muốn giúp.
"Ngày mai chúng ta đi thăm cô ta được không?" Trong lòng Khanh Khanh có phần không yên tâm. Tuy rằng Hồ Tiêu Lương hại hai mạng người nhưng đứa bé kia là vô tội, không thể vì cô ta mà làm hại tới người thứ ba nữa.
Chỉ là cô đã hôn mê một tháng, mà mọi người cũng không nghĩ tới, không phải cô thông cảm cho Hồ Tiêu Lương, mà ngược lại cô cảm thấy Hồ Tiêu Lương đáng bị trừng phạt, nhưng đứa bé kia cùng lắm chỉ lớn hơn Lâm Lâm và Duệ Duệ hai tháng, quá đáng thương.
"Cũng được, chúng ta cùng đi." Lăng Duy Khiết gật đầu. Có hận nhiều hơn nữa cũng không qua nổi một chữ "chết", anh đã hỏi luật sư rồi, dựa vào hai án mạng mà Hồ Tiêu Lương phạm phải thì có thể bị xử tử hình. Đương nhiên nếu như cô ta có thái độ tốt nhận tội thì có thể sửa thành tù chung thân, cho dù là hình phạt nào thì cũng đều đủ để trừng phạt cô ta.
Đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514495/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.