"La Tiêu Phụng, tại sao con có thể nói như vậy với mẹ hả?" La Mị Quỳnh trợn mắt giận dữ nhìn con gái. Đứa con gái này càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng hỗn láo.
"Con nói sai à? Chuyện mẹ làm thì chính mẹ biết rõ, mẹ hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ. Mẹ biết rõ chị mang thai, trong người không khỏe mà còn đánh chị ấy, khiến chị ấy mất con. Không chỉ như thế, mẹ còn mượn danh con gọi cho anh đòi năm mươi triệu đô la Mỹ. Trên đời này có người mẹ như mẹ sao? Mẹ hoàn toàn là..." La Tiêu Phụng chỉ trích mẹ mình.
"Chát..." La Mị Quỳnh giận đến mức tát La Tiêu Phụng một cái ngay trước mặt đám người chú Phúc.
"Mẹ đánh con? Mẹ lại đánh con..." La Tiêu Phụng tràn nước mắt, nhìn La Mị Quỳnh không thể tin được. Từ nhỏ tới lớn mẹ chưa từng đánh cô ta, nhưng hôm nay bà lại ra tay đánh.
"Mẹ là mẹ con, đánh con thì làm sao. Con trở về phòng kiểm điểm lại cho tốt đi." Ánh mắt La Mị Quỳnh lóe lên một chút ân hận. Đều tại Lăng Duy Khiết và Thẩm Khanh Khanh đã khiến con gái bà trở thành như vậy, thực sự là khiến bà tức muốn chết. Biết vậy thì lúc trước đòi nhiều tiền một chút, ở cái nơi quỷ quái này chỉ càng thêm bực bội.
"Chú Phúc, Lăng Duy Khiết và con gái tôi đi đâu rồi?" Không thèm để ý tới La Tiêu Phụng đang khóc lóc, La Mị Quỳnh đi tới ép hỏi chú thím Phúc.
"Cậu chủ và cô chủ ra ngoài đi du lịch rồi. Nếu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-chan-nan-gap-tinh-yeu-dich-thuc/2514496/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.