Trần Chuẩn say giấc mộng lại cảm thấy mà mình như bị người ta bôi một lớp hồ, vừa dày vừa dính mà còn không thoáng khí, cậu rất là bực bội, cậu nhắm mắt cáu kỉnh lật người, nhưng chẳng được bao lâu, thì cái hồ dinh dính đó lại tắc lỗ mũi cậu, khiến cậu chẳng tài nào hít thở nổi.
Trần Chuẩn giật mình mở mắt, chẳng đếm nỗi đã là ngày thứ mấy rồi, cậu lại bị chú chó tên Hồng Trà này li3m đến tỉnh giấc.
Lưỡi của nó ấm mà ướt, thấy cậu thức giấc, cuối cùng nó cũng lùi vài bước, lắc mông như đang tranh công, cái đuôi thì quạt trái quạt ohải.
“Vãi thiệt.” Trần Chuẩn lầm bầm chửi bậy.
Cậu chụp cổ Hồng Trà quăng nó ra xa, thầm nghĩ xách nó nhẹ nhàng quá, cả người nó ính luôn cả lông, còn chẳng nặng bằng cái đùi của Đoan Ngọ…
Nghĩ đến đây, Trần Chuẩn lại ngơ ngác.
Nhưng mặt mày Hồng Trà thì vẫn đang hưng phấn lắm, cứ tưởng chủ đang giỡn chơi với nó, còn sủa thêm mấy tiếng, lắc người muốn nhảy xuống, nhưng ngay sau đó, nó lại bị Trần Chuẩn ném ra ngoài.
Sau này Trần Chuẩn tạo thành thói quen đóng cửa trước khi ngủ, thế nên Hồng Trà lại trở thành chó giữ cửa.
Cứ như thế, bất giác lại một tháng trôi qua, Trần Chuẩn cũng chẳng chăm sóc nó nhiều nhặng gì, cũng rất ít khi chơi với nó.
Nó chỉ là chú chó con tầm một tuổi, tinh thần và sức lực thì đang bừng bừng, nó còn nghịch hơn cả tưởng tượng, nó thích xé giấy, thích cào sô pha, thích tìm bảo bối từ trong thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/2662363/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.