Trần Chuẩn giật mình khỏi cơn ác mộng, cả người cậu ướt đẫm như vừa chạy xong ba mươi cây số vậy.
Ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời tối kịt, sơ ý đụng trúng màn hình điện thoại, trên đó hiện thỉ bây giờ chỉ mới hai giờ hai mươi phút sáng.
Trước khi đi ngủ cậu đã đặt thời gian cho máy lạnh, máy lạnh vừa tắt vào đúng hai mươi phút trước, hơi lạnh trong phòng cũng chẳng giữ được bao lâu nữa, nhiệt độ đã bắt đầu nóng dần lên.
Trần Chuẩn lấy đồ điều khiển máy lạnh trên đầu giường, làm lệch tấm chăn mỏng trên eo, khiến đầu bên kia của tấm chăn rớt từ trên vai Hứa Tuế xuống.
Hứa Tuế cũng thức giấc, lim dim mắt nhìn lưng cậu: “Sao lại thức rồi?”
Trần Chuẩn mở máy lạnh: “Gặp ác mộng, giật mình tỉnh.”
Hứa Tuế nằm đó không nhúc nhích, chừng nửa phút sau, cảm giác buồn ngủ mới tản dần: “Nằm mơ thấy gì thế?”
“Mẹ anh với Đoan Ngọ.”
Mấy ngày nay vừa vào tháng tám, thời gian trôi qua nhanh thật, thế mà đã qua nửa năm kể từ ngày Đoan Ngọ ra đi rồi.”
Hứa Tuế cũng ngồi dậy, kéo chăn che trước ngực, “Ngày mai ghé trung tâm đi thăm với anh nhé?”
“Thăm cái gì?” Trần Chuẩn hỏi lại.
Bỗng nhiên Hứa Tuế cạn lời, nghĩ ngợi rồi nói: “Mùa này cảnh sau núi đẹp lắm, nước trong hồ dâng lên rồi, chắc chắn là mát mẻ lắm.”
Im lặng một lúc, Trần Chuẩn nói: “Không đi.”
Cậu vén chăn xuống giường, cậu với Hứa Tuế giống nhau, chẳng có mảnh vải nào trên người, cứ thể chẳng kiêng dè gì mà đi chân đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/2662365/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.