Sau khi đốt pháo xong, mấy đứa nhỏ vui vẻ nhảy nhót đi về.
Giờ này thì chương trình Đêm hội liên hoan xuân chỉ mới vừa bắt đầu, nên cả sân chỉ có hai người họ.
Hứa Tuế cũng đã gần như tỉnh hẳn rượu rồi, cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh.
Cô hít hít mũi, hỏi Trần Chuẩn: “Anh lấy thuốc lá ở đâu ra vậy?”
“Lấy trong hộp thuốc của bác Hứa ấy.”
“Anh biết hút thuốc?”
Trần Chuẩn buồn cười: “Biết chứ, cái này thì có gì khó đâu.” Nhưng vì tránh xảy ra đại chiến, cậu nhanh nhẹn chèn thêm một câu: “Nhưng không có ghiền.”
Hứa Tuế thu hồi đôi mắt không được thân thiện cho lắm, cho dù cô có thích nhìn, nhưng nếu lựa chọn, vẫn hi vọng cậu có một cơ thể khỏe mạnh: “Sau này không chút nữa.”
“Đã nói là không có ghiền.”
Hứa Tuế hứ một tiếng: “Anh cũng kỷ luật lắm mà.”
Trần Chuẩn nghĩ ngợi: “Đúng thật, từ lúc anh lên cấp ba bắt đầu tập thể thao, thì khá là giỏi trong việc tự kỷ luật. Anh có thể chạy bộ tám km mỗi sáng trong bốn năm liên tiếp, sáng không chạy thì tối sẽ chạy bù.” Cậu nói: “Vì muốn tăng cơ, anh cắt carb một năm, bia rượu cũng không đụng đến.”
Hứa Tuế bái phục cậu từ tận đáy lòng: “Không có gì làm anh ghiền hết à?”
Hai người vẫn đứng cách nhau một khoảng kha khá, Trần Chuẩn liếc sang cô: “Em,” Cậu dừng chừng nửa giây: “Cố ý hỏi chứ gì.”
“Cố ý cái gì?”
Trần Chuẩn lười phải giải thích với cô, cậu đứng thẳng người, giơ tay đội lại nón trên áo khoác cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694714/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.