Sáng hôm giao thừa, Trần Chuẩn gọi điện thoại cho Hứa Tuế, kêu cô xuống lầu nhận đồ.
Mấy phút sau, có một bóng người nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa tòa nhà.
Cốp sau đang mở, Trần Chuẩn đi lên một bước đón cô, đỡ ót kéo cô vào người mình, cúi đầu hôn cô.
Dưới ánh mặt trời sáng rọi, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại là nụ hôn sâu.
“Sao anh lại về rồi?” Hứa Tuế thả chân.
Trần Chuẩn lau miệng cho cô: “Về ăn tết.”
“Thật hả!” Hai mắt cô lập tức sáng như sao.
“Ngoan, giúp anh nào.” Cậu vỗ mông cô.
Hứa Tuế nhìn cốp xe, bên trong cậu chất đầy hộp quà lễ tết, nhìn bao bì là biết không phải trái cây trứng gà trên thị trường mỗi dịp lễ tết.
“Hết cả đống này à?” Cô hỏi.
“Còn ở ghế sau nữa.” Trần Chuẩn đưa những món nhẹ cho Hứa Tuế trước.
“Anh mua hả?”
“Bố chồng em mua đó.”
Mất vài giây Hứa Tuế mới hiểu kịp “bố chồng” là sao, cô bật cười, xong lại không nhịn được rít lên một tiếng.
Trần Chuẩn quay sang nhìn cô.
Cô mặc một chiếc áo len xù màu đỏ rộng rãi, bên dưới là váy xếp li ngắn màu trắng, ông len khá dài, chỉ lộ một bên váy, trời như vậy thì không thấy lạnh đâu, dưới chân chỉ đeo mỗi cặp tất màu da thôi.
Không biết tóc của cô đã dài đến ngang vai từ bao giờ, tóc mái được chải lên, thắt bím nhỏ trên đỉnh đầu, những sợi tóc xõa tung, độ cong tự nhiên ở đuôi tóc nhìn rất xinh.
Trần Chuẩn hất cầm: “Đồ mới hả?”
Hứa Tuế gật đầu: “Xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694716/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.