Trần Chuẩn đi rửa nho.
Cậu không cho nguyên cả chùm nho vào nước, mà cậu cắt từng quả, vẫn còn để lại một chút cành, cắt cả chùm thành từng quả, sau khi rửa qua nước một lượt, cậu lại ngâm qua nước muối pha loãng một lúc.
Có một cánh tay từ sau giơ ra, lén ăn một quả.
“Ngọt quá.” Hứa Tuế nói.
Lúc cô định bốc thêm quả nữa, thì Trần Chuẩn đã giữ cổ tay cô, vẫy sạch nước cho cô, rồi gạt ra sau.
“Không phải mua cho em ăn à?” Cô hỏi.
Trần Chuẩn vứt hai quả bị nứt: “Còn chưa rửa sạch mà.”
Hai tay Hứa Tuế đặt lên lưng cậu chùi lau vài lần, lầm bầm: “Cũng ra vẻ đó chứ.”
Trần Chuẩn không quay đầu, nhưng cảnh cáo cô: “Còn lau tay bằng vào áo anh, coi coi anh có xử đẹp em không.”
Hứa Tuế rụt tay: “Học từ đâu ra thế?”
“Bố anh.”
Hứa Tuế thấy cậu không được vui vẻ lắm, đoán chắc là sáng nay đi bị Hách Uyển Thanh đả kích rồi.
Một góc dưới đất có đặt thùng quýt, cô cầm mấy trái, lựa trái to nhất để lột vỏ, đút đến miệng cậu: “Há miệng.”
Trần Chuẩn chả có bụng dạ nào mà ăn, thế là nghiêng đầu né: “Em ăn đi.”
Hứa Tuế lại rướn người, dỗ dành cậu: “Mau lên, mở miệng ra.”
Trần Chuẩn đành quay đầu, nghe lời cô ngậm múi quýt, quả quýt mộng nước cắn ngập răng, hương vị ngọt ngào mát mẻ.
“Ngọt không?” Cô lại lột tiếp.
Trần Chuẩn gật đầu.
Hứa Tuế hỏi: “Khi nảy mẹ em nói gì với anh?”
“Còn nói gì nữa, khuyên anh từ bỏ đi.”
Hứa Tuế chia quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694717/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.