Sáng sớm Hứa Tuế thức giấc, Trần Chuẩn đã đi rồi.
Cả đêm cô không mộng mị, lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc ngon như vậy.
Cửa phòng ngủ khép hờ, mùi hương của cháo ngũ cốc cứ thế mà len vào, trong phòng khách là tiếng ti vi ồn ào, chắc là Hứa Khang đang xem thời sự buổi sáng.
Hứa Tuế vươn vai, khi ngồi dậy bỗng thấy da đầu mình hơi căng, cô lấy tay sờ sờ, phần tóc mái và tóc phía trên bị túm lại buộc thành cái chổi nhỏ.
Không cần đoán cũng biết là do Trần Chuẩn làm, Hứa Tuế vừa tháo chun vừa lắm bầm: “Thật là vô vị.”
Cô lấy điện thoại xem giờ, thì thấy có hai tin nhắn weixin chưa đọc, do Trần Chuẩn gửi đến từ nửa tiếng trước.
Tin thứ nhất: Tặng món quà nhỏ buổi sáng cho em.
Tin thứ hai: Ngoan nghe lời nhé.
Hứa Tuế nhìn màn hình một lúc, nhủ thầm “cây chổi nhỏ” này thì tính là quà gì chứ.
Rồi cô lại nhìn xuống bốn chữ ở dưới, bất giác mím môi cười.
Cô cột đại tóc lên, đứng dậy đi ra phòng khách. Thấy Hứa Khang đang dại mắt ra nhìn ti vi, mặt mày ông vàng vọt cả đi, vàng đến nỗi không có lấy chút ánh sáng, thật ra ông đã ốm lắm rồi, nhưng do mặt ông bị sưng phù, nên nhìn đầu khá to.
Ông không có phản ứng gì quá khích về việc Hứa Tuế nghỉ làm về nhà, chỉ cười nói với cô về nhà là tốt, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.
Hứa Tuế nhỏ nhẹ gọi ông: “Bố ơi.”
Ánh mắt của Hứa Khang dần dời sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694733/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.