Trước khi rời Nam Lĩnh, Hứa Tuế có đến trung tâm cứu trợ một chuyến, cô muốn thăm Đoan Ngọc, với nữa là đi thăm Thụy Thụy.
Đoan Ngọ đã có tuổi rồi, mùa đông vừa đến là nó càng không thích vận động hơn, sau khi ra đón cô mang tính tượng trưng, thì nó lại chui vào ổ không chịu ra nữa.
Ngược lại Thụy Thụy như tìm được nơi giải phóng thiên tính vậy, vừa vào ở được ngày thứ hai là nó đã cắn rớt một góc của tấm gỗ ngủ. Nó thấy Hứa Tuế đến, vừa mở cửa lồng ra là đã kích động đến nỗi đứng thắng người, vồ ra chỗ cô.
Hứa Tuế gãi lưng nó thật mạnh, lông trên người nó vừa dày vừa bóng, cơ bắp của nó săn chắc, đã không còn là chú chó nhơ nhuốc mang đôi mắt đầy tuyệt vọng ở bãi rác nữa rồi.
Hứa Tuế đứng dậy, lấy đồ chơi hình xương chó từ trong túi ra quăng xa vài mét.
Thụy Thụy lập tức quẫy đuôi chạy đi bắt, nó thấy mới lạ nên ngửi một lúc, rồi mới nhổm mông gặm chạy về.
Thật ra sinh hoạt mỗi ngày của các động vật nhỏ rất đơn giản, một món đồ chơi nhưng có thể vui vẻ một thời gian dài, chúng nó thích thể giới của loài người, và cũng đang yêu thế giới này bằng cách của riêng chúng.
Hứa Tuế nhìn nó chơi, quay đầu hỏi Tần Chuẩn: “Sau này nó cũng sẽ được nhận nuôi à?”
Trần Chuẩn gật đầu.
“Anh nỡ hả?”
“Không nỡ thì làm sao, về với gia đình mới là nơi thuộc về cuối cùng của nó.” Trần Chuẩn dừng lại: “Huống hồ chỗ ở căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694734/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.