Một tuần sau, Giang Bối hẹn Hứa Tuế đi ăn.
Chuyện Hứa Tuế và Trần Chuẩn quen nhau giấu kỹ đến nỗi không lộ bất kỳ chuyện gì, thân là bạn thân lâu năm, Giang Bối rất tức giận, ép cô phải dùng năm mươi nghìn chữ kể lại chuyện của hai người.
Hứa Tuế qua quít vài câu, Giang Bối không vui, cô bạn hỏi thêm, nhưng cô kiên quyết không nói.
“Thế nào? Cơ thể của em trai tốt lắm chứ gì?” Cô bạn nhếch mày, ngay đôi mắt thôi đã thấy rõ được cảm giác đói khát rồi.
“Bình thường, mới hết cảm xong.”
“Bớt có giả bộ với mình đi, cậu biết mình hỏi gì mà.”
Hứa Tuế xoa đầu cô: “Ngoan, mình cũng tìm bạn trai đi nhé.”
“Ở công ty tớ ngoài hói đầu thì là bụng bia, nhìn thôi là thấy no rồi, làm gì đào ra được món ngon như em trai tươi sáng khỏe mạnh chứ.” Sau khi Giang Bối tào lao một hồi thì lại vòng về: “Thế nên, cảm giác sao?”
Hứa Tuế bị những lời nói của cô bạn dẫn dắt, bất giác nhớ lại buổi tối của nhiều năm trước, rồi lại gắn mấy chữ “tươi mới”, “khỏe mạnh” lên người cậu, bỗng chốc cảm thấy hơi nóng từ cổ áo xông lên đỉnh đầu, lỗ tai và hai má nóng như thiêu.
Cô không nói gì, chỉ mím môi cười cười.
Giang Bối nhìn cô không chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện cô có hơi khác trước đây: “Tuế Tuế, khi nảy cậu nghĩ gì thế?”
Hứa Tuế ngơ ngác: “Sao thế?”
“Ánh mắt của cậu khi nảy dịu dàng lắm.”
Hứa Tuế không thấy được biểu cảm của mình, cũng chẳng thể nào thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694735/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.