Tôi yêu chị – lời tỏ tình quê mùa nhất, trực tiếp nhất và cũng quyết liệt, kiên định nhất.
Hứa Tuế cúi đầu, yên tĩnh một lúc lâu.
Trần Chuẩn không nhìn cô nữa, cậu cũng không nói gì nữa.
Hình như bên kia nói gì đó vui lắm, khiến mọi người cười rộ cả lên.
Nhưng có vẻ mọi chuyện ồn ào xung quanh chẳng chút liên quan gì đến họ, hai người như bị ngăn cách bằng một cái lồng thủy tinh.
Chai sữa hạnh nhân trong tay Hứa Tuế còn chưa kịp uống miếng nào, thì đã lạnh đi rồi.
Cô cầm trong lòng bàn tay, ngon tay lại mất đi độ ấm.
Hai người im lặng khoảng năm phút, Hứa Tuế chậm rãi nói: “Cậu nhìn tối nay đi, giống buổi tối ba năm trước biết bao.”
Trần Chuẩn nghiêng đầu nhìn cô.
Hứa Tuế nói tiếp: “Hôm đó cậu cũng từng nói…” Cô hơi ngập ngừng: “Nói những lời tương tự như vậy, sau đó là do tôi chủ động trước, dẫn đến một loạt sai lầm về sau.”
Ba năm trước, Trần Chuẩn nói tôi thích chị, cũng là lời tỏ tình bình thường, thẳng thắn, nhưng lại hàm xúc và còn mang theo sự thăm dò hệt như vậy. Năm đó cậu muốn ở bên cô, không màng mọi việc còn lại.
Mà hơn một nghìn một trăm ngày đêm sau khi cả hai trở thành người dưng, Trần Chuẩn đã trở thành một người biết kiềm chế. Cô không muốn gặp cậu, cậu sẽ trốn ở một nơi xa xa, nếu như không phải do cuộc trùng phùng ngoài ý muốn lần đó, có lẽ cậu sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tự lừa mình dối người. Ý muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694740/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.