Hứa Tuế vô thức ngẩng đầu.
Mui xe trên đỉnh đầu đã được mở ra, chút ánh sáng lọt vào ô cửa nóc xe.
Là cậu ngắm trăng qua ô cửa nhỏ bằng một bàn tay thôi.
Hứa Tuế nói: “Cậu tự ngắm đi, tôi đợi đến rằm tháng tám rồi ngắm.”
Hứa Tuế cúi đầu tiếp tục tìm điện thoại, nhưng ba lô nặng quá, trong đó có đủ thứ lặt vặt, cả gương mặt của cô sắp vùi vào trong đó nhưng vẫn chưa tìm được. Cô cứ cảm thấy nhiệt độ trong xe cao quá, vô duyên vô cớ lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mà mấy lúc này muốn tìm cái gì thì lại càng tìm không ra, khó tránh khỏi cảm thấy cáu kỉnh.
Trần Chuẩn thấy cô cụp người một lúc rồi, có lòng tốt nhắc nhở cô: “Trong hộc xe kìa.”
Hứa Tuế ngừng động tác, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên điện thoại đang cắm trong hộc xe ở chỗ gác tay.
Cô lấy điện thoại mở khóa màn hình, nhìn màn hình có hai cuộc gọi nhỡ, cô khoan không quan tâm đến, mở bản đồ tra định vị trước, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy khiến con người ta ngạt thở này. Hứa Tuế cảm thấy mọi thứ đều do cô tự làm tự chịu, thậm chí bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng có thể dự đoán trước những tình huống như vậy, sao mà vẫn đồng ý để cậu đến cho thêm chuyện chứ.
Có một vài suy nghĩ sinh sôi trong lòng cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Mũi tên màu xanh nho nhỏ nhảy lên, biểu hiện vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694741/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.