Hứa Tuế quay lại Nam Lĩnh, đã là vào bốn ngày sau đó.
Bệnh của bố hiện đã tạm ổn định, Hách Uyển Thanh cho ông về nhà trước, khi nào rảnh thì lại lên làm thủ tục xuất viện.
Khi cô đi, Hứa Tuế đã ôm mẹ một cái, hiếm khi cô lại nhõng nhẽo: “Cực cho mẹ rồi, lần sau về con mang đồ ăn ngon cho mẹ nhé.”
Hách Uyển Thanh bị cô ghìm đến nỗi thở không ra hơi, bà vỗ lên lưng cô mấy cái: “Coi mẹ là con nít đấy à, không đi nữa là trời tối đấy.”
Đầu Hứa Tuế gối lên vai mẹ, bỗng nhiên cô nói: “Hay là con về Thuận Thành đi làm nhé.”
Hách Uyển Thanh hơi giận: “Đừng có nói mấy câu vô dụng, mau đi đi.”
Hứa Tuế về đến Nam Lĩnh là đã chập tối, cô hẹn Giang Bối đi ăn cơm trước, tiện đón Tam Hữu luôn.
Vẫn ở tiệm lẩu ở đường Tam Hữu, hai người gọi một bình rượu nhỏ và vài lon bia, nào là óc heo, sách bò,… gọi cả một bàn đầy.
Nói đến bệnh của bố mình, Giang Bối nói: “Bệnh này của chú, ở quên tớ có một câu tục ngữ, “lặc lìa lặc lọi mà lại sống dai”, cho nên cậu cứ yên tâm đi, chắc chắn chú sẽ sống lâu trăm tuôi thôi.” Chốc sau cô bạn nói tiếp: “Có điều dì sẽ mệt mỏi đấy.”
Hứa Tuế trộn đĩa đồ chấm trước mặt lên, thở dài một hơi, bỗng chốc cô không biết nên thương cho ai đây.
Cô nhớ lạ: “Trước đây lúc còn đi học, một mình bố mình có thể vác được cả tà vẹt gỗ* trên đường sắt, lúc đó ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694742/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.