Tối hôm đó gió lớn, Trần Chuẩn không xác định được Hứa Tuế có nghe rõ không, tạm thời cậu cũng mất đi can đảm để nói lại lần nữa.
Phía trước là ngã tư, Tam Hữu lại dừng không chịu đi.
Trần Chuẩn nghiêng đầu nhìn bóng lưng Hứa Tuế, vò đầu mình.
Hai người một trước một sau dừng ở chỗ để xe.
Hứa Tuế lấy đồ ở cốp sau ra, đưa cho Trầm Chuẩn: “Cậu đi gì đến đây? Có cần tôi đưa về không?”
“Tôi chạy xe đến đây.”
Hứa Tuế gật gật đầu, lấy dây xích trong tay cậu: “Vậy tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt.”
Hứa Tuế mở cửa xe phía sau, để cho Tam Hữu nhảy vào trước, rồi mới đi ra ghế lái khởi động xe.
Trần Chuẩn còn chưa đi, cậu khom lưng gõ cửa sổ.
Hứa Tuế hạ cửa sổ: “Làm sao thế?”
Trần Chuẩn chống tay lên nóc xe: “Chuyện của Collie là lỡ việc, hôm trước nói đi thăm Đoan Ngọ, gần đây chị rảnh không?”
Nhất thời Hứa Tuế không nghĩ ra lí do từ chối cậu, nói: “Phải tuần sau nữa.”
“Không sao, nhắn tin báo tôi trước là được.”
Hứa Tuế ngẩng đầu, nhìn cậu trong không gian lập lòe sáng tối, ma xui quỷ khiến thế nào mà gật đầu.
Cho dù là trước đây hay là hiện tại, đại khái cô không cách nào nhẫn tâm nhìn cậu thất vọng hết.
Có được đáp án khiến mình vừa ý, Trần Chuẩn nhếch môi cười cười, gõ lên nóc xe: “Lái xe cần thận nhé.”
Sau khi tạm biệt Hứa Tuế, Trần Chuẩn chạy xe sang tập trung với Tôn Thời và Lâm Hiểu Hiểu.
Đã hẹn trước sau khi live stream sẽ đi ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694744/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.