Mấy hôm sau khi chuyện đó xảy ra, Trần Chuẩn mới chậm chạp cảm nhận được hình như cô đã hiểu lầm cậu rồi.
Cậu nào có ngờ rằng, chỉ một hành động của mình, mà đã giúp Hứa Tuế đưa ra quyết định rồi.
Lại đến cuối tuần.
Sáng hôm đó, Hứa Tuế gọi đến, nói hôm nay có việc, không thể đến phụ đạo cho cậu.
Cô chỉ dặn dò nội dung bài học một cách cẩn thận qua điện thoại, nhắn cậu tự hoàn thành.
Trần Chuẩn buồn xo ngồi trên bàn học suốt cả buổi chiều, viết được mấy chữ là tự dưng lại thất thần, nửa tờ bài tập cũng không làm xong.
Cậu cài bút mực lên tai, hai chân gác trên bàn, cả người dựa ra sau.
Chiếc ghế lắc lư trước sau, chỉ có hai chân sau là chóng dưới đất
Vào lúc trời sập tối, Trần Chuẩn không thể nào ngồi yên được nữa, cậu đạp xe đến trường Hứa Tuế.
Thậm chí cậu còn chưa nghĩ xong lí do để đến tìm cô, nhưng có khéo không chứ, cậu lại gặp Hứa Tuế ở cổng ký túc xá, còn có cả Tần Dương.
Đến ngày hôm nay Trần Chuẩn vẫn nhớ, hình ảnh họ đứng ôm nhau dưới ngọn đèn đường, sau này mỗi lần nhớ lại, ngoài mặt thì không thấy có vấn đề gì, nhưng chỗ nào đó trong tim lại đau như bị khoét đi.
Cảm giác lúc đó của cậu hết như đang đứng trong một cái bình ngột ngạt oi bức, bị người ta đột ngột dội cho một gáo nước lạnh, có chừng vài giây, không thể nào hít thở được, cậu may mắn cảm nhận được cảm giác ngộp thở.
Trần Chuẩn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694745/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.