Vào một buổi sớm, Hứa Tuế nhận được tin nhắn Trần Chuẩn gửi, nói cậu đang ở ngoài trường cô, nhắn cô mau ra đi.
Tiết đầu tiên là môn Thống kê, đúng lúc cô và bạn cùng phòng đi ăn sáng, sau đó đi thẳng đến phòng học, thế nên cô trả lời tin nhắn Trần Chuẩn, bảo cậu đến đợi ở cổng nhà ăn số hai.
Vào giờ học sáng, cổng nhà ăn người qua kẻ lại.
Hứa Tuế vừa nhìn là đã thấy Trần Chuẩn, cậu ngồi trên ghế sau xe đạp, cậu mặc áo thun tay ngắn màu cam và quần lửng đen, trước ngực ướt nhẹp, lớp vải mỏng manh nhìn như dán lên da của cậu, tóc ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn, ngọn tóc vẫn còn vươn giọt mồ hôi, phản chiếu chút ánh sáng dưới mặt trời.
Cậu hơi khom lưng, đôi chân dài hơi gập lại, cậu nhàm chán đánh giá mọi thứ xung quanh, tướng tá và chiều cao như vậy, cho dù là ở những trường tập trung nhiều trai đẹp thì cậu cũng chẳng lép vế chút nào.
Hứa Tuế cười cười, có chút tự hào khi thấy người đó là Trần Chuẩn người đã cùng cô lớn lên.
Cô kéo Giang Bối sang đó: “Sao cậu lại đến đây?”
Trần Chuẩn xoay đầu nhìn Hứa Tuế: “Chạy bộ buổi sáng ngang qua đây.”
Hứa Tuế bất giác ngẩng đầu nhìn cậu, cái tên này cao lên rất nhanh: “Xa như vậy, mà đến đây chạy bộ buổi sáng.”
Trần Chuẩn đã nghĩ xong nên nói gì, cậu bình tĩnh nói: “Đi dọc theo đường bờ sông, luyện sức bền khá tốt. Nhà ăn trường chị nổi tiếng lắm, tiện đường tìm chị ăn sáng.”
Hứa Tuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694746/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.