Năm đầu tiên Trần Chuẩn sống ở nhà Hứa Tuế, Tết đến cậu cũng đón Tết ở đó.
Vợ chồng Trần Chí Viễn bắt đầu từ việc bán quần áo, lúc mới vào nghề, không ai chỉ điểm, tự bản thân mình phải cẩn thận bước đi từng bước. Hai người dựng một cái sạp hàng trong chợ quần áo, bán buôn nửa năm mà chẳng thấy lời lãi gì, muốn nhân dịp cuối năm thúc đẩy việc bán buôn, cho nên trưa ba mươi tết mới dẹp sạp, nhưng lại gặp bão tuyết lớn nhất trong mười năm nay, phong tỏa luôn đường cao tốc, không cách nào để về nhà đón Tết.
Trận tuyết này đến chiều mới ngừng, trưa đó Trần Chuẩn nhận điện thoại xong là bắt đầu buồn thiu. Thật ra cậu đã đến ở nhà bác Hứa nửa năm hơn rồi, cũng dần quen rồi, chỉ là hôm nay, cậu rất nhớ nhà rất nhớ bố mẹ.
Ở nhà đã bày xong bàn cơm tất niên, vì để ý đến tâm tình của Trần Chuẩn, cả bàn ăn đều chuẩn bị theo khẩu vị của cậu.
Hách Uyển Thanh tháo tạp dề, mở đèn trang trí và đèn lồng đỏ ngoài ban công, gọi mọi người ngồi vào bàn ăn.
“Trần Chuẩn, uống gì nào?” Sprite hay là nước trái cây?” Hứa Khang cười hỏi.
“Được cả ạ.” Trần Chuẩn vui không nổi.
Hứa Tuế ôm điện thoại gọi cho bạn học mừng năm mới, đợi Hách Uyển Thanh giục mãi cô mới chịu vào bàn, kéo ghế ngồi: “Bố ơi, đưa nước trái cây giúp con.”
Hứa Khang mở nắp chai trước, rồi mới đưa cho cô: “Tuế Tuế, con chăm sóc em trai nhé, rót cho thằng bé một ly.”
Hứa Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-co-duoi-giai-tong/694752/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.